Hành trình Dân Chúa - ĐẠI BIỂU ĐỀ NGHỊ CÓ KỲ LẠ KHÔNG ? MỤC VỤ ÔNG - BÀ - TRẺ !
Trang chủ | Hướng về Đại Hội Dân Chúa | Quá Khứ | ĐẠI BIỂU ĐỀ NGHỊ CÓ KỲ LẠ KHÔNG ? MỤC VỤ ÔNG - BÀ - TRẺ !

ĐẠI BIỂU ĐỀ NGHỊ CÓ KỲ LẠ KHÔNG ? MỤC VỤ ÔNG - BÀ - TRẺ !

Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đại Hội Dân Chúa thành công hay thất bại ? Có lẽ phải chờ các bình luận và tổng kết từ nhiều nguồn: Từ các gia trang, từ báo chí Công Giáo, từ những góp ý hậu Đại Hội... Ở đây tôi chỉ nêu lên vài đề nghị từ các tổ hoặc từ các tham luận tại hội trường lớn của Đại Hội Dân Chúa mà tính chất mới mẻ, lạ lẫm hoặc có khi làm cho một số đại biểu bật cười.

1. Mục vụ ÔNG:

Dân gian cúng ông Địa khi tết gần đến. Câu chuyện liên quan đến ông Địa cũng nhuốm màu đau thương. Câu chuyện liên quan đến đất đai bị chiếm đoạt bất công cũng được một số đại biểu quan tâm vì nỗi đau đớn này loang rộng khắp mọi miền đất nước. Một đại biểu Giám mục cho biết 70% đơn kiện là có liên quan đất đai. Khi ấy chuyện đất đai trở nên vần đề lớn của dân tộc Việt Nam. Đức Giám Mục coi chuyện đất đai là "dấu chỉ thời đại" và mong toàn Dân Chúa, trong khả năng của mình, tham gia vào MỤC VỤ NHÀ ĐẤT. Ngài bảo là không có ý đùa đâu: Nếu tín hữu lưu tâm đến dân tộc thì dân tộc mới nhận ra Tin Mừng chứ.

Vì thế, xin phép cho tôi gọi là mục vụ "Ông Địa" vì gần hết dân tộc ta cúng ông Địa ( trừ người Kitô giáo thì xa lạ với ông Địa ) ?

2. Mục vụ BÀ:

Bà đây là bà bếp. Mà là... bà bếp nấu ăn trong Nhà Xứ, Dòng Tu, Chủng Viện. Đại biểu cho rằng phải nhìn vấn đề nấu ăn cho các cha, các vị đi tu... là công việc tông đồ đặc biệt như chuyện xưa ở Bêtania: Chúa quí thương trân trọng những phụ nữ hy sinh thầm lặng. Các bà bếp cần được Giáo Hội nói một lời cảm ơn. Đồng thời Giáo Hội nên huấn luyện các bà bếp về mọi mặt:Nhân bản, đạo đức, kỹ năng sống để tránh những hiểu lầm đáng tiếc hoặc những lỗi phạm gây tai tiếng.

Đại biểu được hội trường khen ngợi vì có cái nhìn đầy tính nhân văn: Nữ đại biểu này chắc đã được nghe nhiều tâm sự xót xa của các bà bếp nhà xứ, và cũng nghe cả những điều phàn nàn bà bếp. "Không có gì thuộc về con người mà lại xa lạ đối với tôi", đó là câu trả lời của ông trùm cộng sản Các Mác khi con gái hỏi là "Bố ơi, bố thích câu văn nào nhất". Hình như Công Đồng Vatican II cũng viết một câu tương tự ?

Tôi thì xúc động vì lúc này ở Việt Nam  đang dâng lên thái độ vô cảm, sống yên thân trùm chăn, đèn nhà ai nhà nấy rạng, việc giáo phận nào thì để vùng miền ấy lo... vậy mà chị nữ giáo dân đại biểu "người đẹp Bình Dương" lại nghĩ đến những bà bếp nhà xứ, trân quí bà, tôn kính bà, cảm ơn bà, chăm chút "phần hồn" cho bà. Đúng là bản chất phụ nữ, mà lại là con Đức Kitô Giêsu.

Có lẽ văn hóa dân tộc cũng ngấm vào trái tim nhân ái ấy ?

"Thương người quan quả ngược xuôi
 Thương người lỡ bước thương người bơ vơ
 Thương người ôm dắt trẻ thơ
 Thương người rày gió mai mưa đợi chờ".

3. Mục vụ TRẺ:

Mà là trẻ nhí đi học trong "nhà ma xơ". Nhà Dòng nữ khắp nước Việt Nam đều nhận nuôi trẻ. Người không Công Giáo "mê" ma xơ. "Em hiền như ma xơ..." Các trẻ về nhà buổi tối, bắt bố mẹ đọc kinh làm dấu ( Mà bố mẹ lại là đảng viên cơ chứ ) !

Nữ Tu mà khéo léo cận nhân tình với phụ huynh thì là Loan Tin Mừng đó, là "thả lưới xuống biển" đó. ( Xin đọc bài tham luận của một vị Giám Mục trong Đại Hội Dân Chúa ngày 24.11.2010. web daihoidanchua. net )

Kết luận:

Có những đề nghị lạ, hiếm hoi, có khi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, lạc lõng, ít ai quan tâm vì chưa hợp thời hợp lúc, tuy nhiên những ý tưởng đó lại đầy tính nhân văn và bác ái Kitô Giáo trong hoàn cảnh Việt Nam.

Xin hát lên một câu hát của nhạc sĩ Phạm Duy: "Xin tạ ơn, thành phố có em... May mà có em, đời còn dễ thương... Còn một chút gì để nhớ để thương".

Xin tạ ơn đất đai Bình Dương và địa phận Phú Cường đã hun đúc nên tâm hồn người đại biểu nữ ấy. Xin cầu nguyện cho mục tử đã giúp chúng ta ý tưởng phải "quan tâm đến các dấu chỉ" ở Việt Nam. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II cũng viết thông điệp "Quan tâm đến các vấn đề xã hội".

PHẠM THI, hậu Đại Hội Dân Chúa 11.2010

Subscribe to comments feed Bình luận (3 đã gửi):

Trần Thị Hường lúc 05/12/2010 10:41:18
avatar
Một Cha trẻ ( cũng khoảng gần 40 tuổi ) mới nhận bài sai về xứ quê tôi. Ngài cũng mang theo một chị nấu ăn. Mặc dầu nhà xứ cũng có chị nấu ăn của Cha trước ở lại... thế là giáo dân "thắc mắc" và cho rằng Cha Mới CẨN THẬN và cũng tình cảm... nên nhiều "điều ong tiềng ve". Vậy phải CHA làm sao ???
Thích bình luận này Không thích bình luận này
0
Hải Hà lúc 02/12/2010 07:25:20
avatar
Riêng vấn đề bà bếp cho các cha, nhất là các cha sở, thật là đau đầu. Tôi xin kể một trong muôn ngàn chuyện vui vui về nhà bếp của các cha.
Số là cách nay 15 năm ( 1995 ) khi mới ở vùng nông thôn chuyển cư lên thành phố cho các con có chỗ đi học đại học và sau đó kiếm chỗ làm, tôi nhập xứ đạo ở một giáo xứ hạt Gò Vấp. Có lần vợ chồng tôi vào chào cha xứ và trong lúc trò chuyện, chúng tôi có hỏi cha về việc ăn uống. Cha trả lời là cha ăn cơm gà. Tôi ngây thơ nghĩ rằng giáo xứ có nhiều người sống về nghề làm gà công nghiệp, nên cha ăn cơm gà là phải. Nhưng ngài nói ngay, gà tức là gà mên đấy. Cơm người ta nấu rồi người ta xách đến cho cha bằng gà mên !
Khi cha đổi xứ, tôi thấy trong hành lí của Cha có một cái chạn bằng gỗ rất xưa ! Không có đến cái tủ lạnh.
Một cha xứ khác, khi mới đến nhận xứ, ông bà cố phải đến giúp cha gần cả tháng, lo cơm nước, việc bếp núc và nơi ăn chốn ở cho cha, vì nhà xứ quá thiếu thốn. Cha không có cái giường cái chiếu cho tươm tất !
Có cha đem theo người nấu bếp đến xứ mới nhận, bị giáo dân xứ cha mới nhận đuổi đi, còn nói với cha và người nấu bếp rằng, ở đây không có người nấu cơm cho cha hay sao mà cha phải đem theo bà bếp ?
Ở giáo xứ tôi hiện thời cũng có một truyền thống hay là trong lễ giỗ cha cố đã qua đời, đồng thời cũng cầu cho bà bếp, người đã giúp việc cơm nước cha cha cố từ khi còn ở Bắc cho đến khi cha qua đời, và bà cũng qua đời ít năm sau đó.
Có cha phải tự lo việc cơm nước. Có cha ăn cơm tháng. Khi có khách thì đặt nơi chuyên nấu ăn.
Việc nấu bếp cho các cha không hề đơn giản. Đàn ông thì khó ở lâu, đàn bà thì nhiều chuyện. Nuôi các chú nhỏ là các cháu trong nhà, ngày nay cũng khó. Nào là gia đình, nào là hộ khẩu, nào là đi học. Chẳng phải các cháu ngày nay muốn đi học trường nào cũng được !
Thích bình luận này Không thích bình luận này
0
Ngọc Lãm lúc 01/12/2010 06:23:05
avatar
"ÔNG-BÀ-TRẺ" là nơi sống và ươm mầm tin yêu sâu đậm.
"..., ý tưởng đó lại đầy tính nhân văn và bác ái Kitô Giáo trong hoàn cảnh Việt Nam."
Thích bình luận này Không thích bình luận này
0
tổng số: 3 | đang hiển thị: 1 - 3

Gửi bình luận của bạn comment

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

  • email Gửi email tới bạn bè
  • print Phiên bản in
  • Plain text Plain text
Thêm vào Mạng Xã Hội
Hãy chia sẻ những bài viết hay đến với bạn bè qua những trang mạng xã hội mà bạn đang tham gia

Thống kê bài viết
Tổng số lần xem: 991

Số lần xem hôm nay: 1

Lần đọc cuối: 2012-05-20 05:09:18
Tags
Không có tags cho bài viết này
Đánh giá bài viết này
4.00